Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Giôsuê 2:8-21: 'SỢI CHỈ MÀU ĐỎ ĐIỀU"


Giôsuê 2:8-21
SỢI CHỈ MÀU ĐỎ ĐIỀU
Phần giới thiệu: Trong bài nghiên cứu vừa qua, chúng ta đã xem xét đời sống của kỵ nữ Raháp và sự gặp gỡ của nàng với hai vị thám tử đến từ trại quân của Israel. Dân Israel sắp sửa bước vào Đất Hứa. Chướng ngại vật đầu tiên họ phải thắng hơn là thành Giêricô có tuờng bao bọc. Chúng ta sẽ nghiên cứu sự sụp đổ của thành phố nầy khi chúng ta đến với Giôsuê chương 6.
            Khi chúng ta nhìn vào mấy câu Kinh thánh lạ lùng nầy, chúng ta học biết rằng Đức Chúa Trời đã chạm đến tấm lòng của một người nữ gian ác theo tà giáo. Chúng ta đã nhìn thấy Chúa cho phép các tin tức nói tới Đức Chúa Trời của Israel đến với Raháp. Chúng ta đã nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời rất hiển nhiên khi Ngài chạm đến tấm lòng của nàng, khiến cho nàng phải nghe nói về Đức Chúa Trời của Israel rồi kéo nàng đến với chính mình Ngài. Chúng ta đã xem xét bằng chứng rõ ràng đưa ra trong chương nầy minh chứng Raháp đã được chuộc bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nàng đã che giấu hai thám tử. Đời sống nàng đã được thay đổi. Nàng nói tới đức tin của nàng đặt nơi Đức Chúa Trời. Nàng phó thác sinh mạng mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thậm chí nàng đã xây lưng mình lại đối với thành phố của nàng vì nàng đã hướng mặt nhìn về phía Thiên đàng. Phân đoạn nầy minh chứng rằng Đức Chúa Trời có thể, và sẽ, cứu bất kỳ ai chịu đến với Ngài bởi đức tin.
            Raháp chẳng có gì để đánh đổi hết. Nàng chẳng có gì để trình diện nàng với Chúa. Nàng là một người thuộc dân Ngoại. Nàng là một kẻ thờ lạy hình tượng. Nàng là một kỵ nữ. Nàng là một phụ nữ gian ác chỉ dành cho Địa ngục, và là kẻ đáng phải đi đến đó.
            Nhưng, nàng đã được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời, được đưa vào trong gia đình của Israel, được lập làm kẻ kế tự mọi giao ước cùng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, và nàng trở thành mẹ của Bôô, là tổ mẫu của Vua David, và là tổ mẫu của Đức Chúa Jêsus Christ. Tôi dám chắc chúng ta sẽ gặp nàng một ngày kia trên Thiên đàng. 
            Đấy là quyền phép của ơn giải cứu của Đức Chúa Trời. Đừng suy nghĩ trong một phút rằng Ngài không thể làm y việc ấy đối với bạn đâu nhé, nếu bạn chịu đến với Ngài, bạn cũng sẽ được cứu, được thay đổi và sẵn có Thiên đàng nữa đấy! Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời đi! Đấy là bài học chính từ phân đoạn Kinh thánh nầy.
            Hôm nay, tôi muốn xem xét một việc kỹ hơn là chúng ta chỉ chạm đến trong bài nghiên cứu vừa qua. Tôi muốn tập trung sự chú ý của chúng ta hôm nay vào Sợi chỉ màu đỏ điều được nhắc tới ở các câu 15, 18, và 21. Đối với tôi, sợi chỉ màu đỏ điều ấy đầy dẫy với ý nghĩa và chúng ta không muốn bỏ sót các ơn phước hiện có ở đây. Chúng ta hãy dành chút thì giờ hôm nay nghiên cứu Sợi chỉ màu đỏ điều và hãy chú ý đến các đặc điểm lạ lùng của Sợi chỉ màu đỏ điều ấy.
I.  ĐIỀU SỢI CHỈ MÔ TẢ
            Ở các câu 8-11, Raháp đã tuyên xưng ra đức tin của nàng đặt nơi Đức Chúa Trời của Israel. Nàng nói cho hai vị thám tử biết những gì nàng đã biết về Ngài, và nàng bày tỏ ra sự tin quyết của mình rằng Đức Chúa Trời của họ là một Đức Chúa Trời quyền năng, câu 10, và Ngài là Đức Chúa Trời có một duy nhứt, câu 11. Ở câu 12, lời lẽ của nàng cũng tuyên bố đức tin mình nơi mọi lời hứa của Đức Chúa Trời.
            Nàng yêu cầu hai vị thám tử giải cứu nàng và gia đình nàng, các câu 12-13. Hai vị thám tử hứa với Raháp rằng khi Israel tấn công thành Giêricô, hết thảy những ai đang ở trong nhà nàng lúc bấy giờ sẽ được cứu, câu 14. Lúc ấy, Raháp đã giúp cho hai thám tử trốn khỏi thánh phố bằng cách dòng họ xuống khỏi bức tường, từ cánh cửa sổ nhà nàng, sử dụng một sợi dây, câu 15. Ở câu 18, hai vị thám tử bảo Raháp cột sợi dây đó nơi cửa sổ nhà nàng khi Israel tiếp cận thành Giêricô, và hết thảy những ai ngụ trong nhà nàng đều sẽ được cứu. Tuy nhiên, người nào rời khỏi nhà trong khi thành bị vây sẽ nhận lãnh cùng một số phận như phần còn lại dân chúng thành Giêricô.
            Sợi chỉ màu đỏ điều kia đã được treo trên bức tường thành Giêricô từ cửa sổ nhà Raháp có nhiều điều để nói. Sợi dây màu đỏ điều đó có lẽ chỉ là sợi dây bằng cọng gai bình thường mà Raháp đã dùng và phơi khô trên mái nhà nàng, câu 6. Đấy chỉ là một sợi dây mà thôi, song nó phác hoạ ra nhiều điều hơn là chỉ có sợi dây.
            Thứ nhứt, chúng ta hãy chú ý các tư tưởng dễ nhận thấy. Chữdây trong câu 15 đề cập tới một  sợi dây thừng. Bản thân của từ ngữ nầy cũng có thể được sử dụng để nói tớimột đội, hay một nhóm người”. Cho nên, nó đề cập tới một sợi dây thừng đã bện sẵn chớ không phải là một sợi chỉ đơn giản đâu.
            Sợi dây nầy còn hơn là một sợi chỉ dài kia. Nó phải mạnh đủ để giữ lấy trọng lượng của một người đàn ông, câu 15, và nó phải dài đủ để đến tận chân của bức tường.
            Ngoài các tư tưởng hiển nhiên mà sợi dây màu đỏ điều kia mô tả, nó dạy dỗ một số bài học thuộc linh có thể được nhìn thấy rõ ràng cho lắm.
            Sợi chỉ màu đỏ điều đó tiêu biểu cho Raháp cùng lối sống của nàng. Hết thảy chúng ta đều đã nghe nói về “khu đèn đỏ”. Nghĩa là nơi Raháp sinh sống vì nàng là một kỵ nữ. Sợi chỉ màu đỏ điều ấy tiêu biểu cho quá khứ của nàng.
            Trải qua nhiều thế đại, màu đỏ điều đã là thứ màu sắc kết hiệp với tội ác. Màu đỏ điều là một màu đỏ rực thật sậm. Là một danh từ, nó đề cập tới màu sắc, song là một tỉnh từ, nó nói tới tình trạng gian ác phi luân.
            Có lẽ bạn đã đọc quyển The Scarlet Letter [mẫu tự màu đỏ điều] do Nathanael Hawthorne viết. Trong quyển sách đó, một người đàn bà có tên là Hester Prynne có thai đang khi nàng ở cách xa chồng mình. Nàng bị bắt rồi bị bỏ vào tù vì cớ tội ác ấy. Khi nàng được thả ra, nàng bị buộc phải mang mẫu tự màu đỏ điều trên ngực áo của mình. Đó là mẫu tự A (adultery), và nó chỉ ra tội tà dâm. Mẫu tự màu đỏ điều ấy phác hoạ ra tội lỗi của nàng và sự bí mật của nàng trong việc từ chối chỉ ra danh tánh của cha đứa bé. Suốt quyển sách, mẫu tự “A” màu đỏ điều là một phác hoạ cho tội lỗi của Hester.
            Sợi chỉ màu đỏ điều ấy được treo từ cửa sổ nhà Raháp nói rất nhiều điều về Raháp. Nó nhắc cho mọi người nhớ rằng nàng là một tội nhân. Nó dễ nhận ra khi nó được treo lên ở phía tường ngoài. Màu sắc dễ kết hiệp với lối sống của nàng. Sợi chỉ màu đỏ điều ấy đã mô tả Raháp trong tội lỗi của nàng.
            Tất nhiên, đây cũng là một sự nhắc nhớ đến tình trạng của chúng ta nữa đấy. Hết thảy chúng ta đều là tội nhân, bị phân cách ra khỏi Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của chúng ta, cho tới chừng chúng ta ăn năn và được cứu, Êsai 59:2; Êphêsô 2:1-3; Rôma 3:10-23. Êsai đã nói về việc ấy theo cách nầy: Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên (Êsai 1:18).
            Sợi chỉ màu đỏ điều ấy còn tiêu biểu cho một việc khác nữa. Màu đỏ điều, hay đỏ thẳm, là màu của huyết. Sợi chỉ màu đỏ điều được treo từ cửa sổ nhà Raháp có màu của huyết. Thật là thú vị khi thấy rằng phương tiện cứu rỗi của nàng có cùng một hình thức y như tội lỗi của nàng. Lối sống của nàng có thể được tiêu biểu bằng màu đỏ điều. Màu đỏ điều cũng là màu của sự việc đã hứa cứu nàng ra khỏi cái chết chắc kia.
            Sợi chỉ màu đỏ điều ấy được treo từ cửa sổ nhà Raháp tiêu biểu cho huyết. Sợi chỉ màu đỏ điều có màu huyết đó chạy suốt cả Kinh thánh. Nó bước vào bức tranh trong Sáng thế ký 3:21 khi Đức Chúa Trời giết một con thú vô tội để cung ứng một sự che đậy cho thân thể trần truồng của Ađam và Êva. Sợi chỉ màu đỏ điều bản thân nó rõ ràng làm đối chiếu giữa của lễ của Cain và của lễ của Abên. Sợi chỉ màu đỏ điều chỉ ra những của lễ của Ápraham. Nó được bày ra tại Đền Tạm, trong Đền Thờ và trong Luật Pháp của Đức Chúa Trời. Nó tỏ ra mỗi lần con sinh được dâng lên và một của lễ được lập ra trong Kinh thánh. Nó tỏ ra trong Ngày Chuộc Tội khi Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm dâng một con cừu đực làm lễ chuộc tội cho tội lỗi của dân sự.
            Sợi chỉ màu đỏ điều của sự chuộc tội tự nó đan dệt trong chính cái khung Kinh thánh, hầu cho quyển sách sẽ chẳng còn gì để nói nữa nếu sợi chỉ màu đỏ điều bị cất bỏ đi. Tôi thấy sợi chỉ ấy trong các thứ con sinh trong sách Sáng thế ký. Tôi thấy sợi chỉ ấy trong các đòi hỏi của Luật Pháp. Tôi thấy sợi chỉ ấy trong cuộc sống hàng ngày của dân sự Israel. Tôi thấy sợi chỉ ấy trong sự rao giảng của các vị tiên tri. Tôi thấy sợi chỉ ấy tự nó đan dệt nơi các nhân vật, các địa danh và các biến cố trong Cựu Ước. Tôi thấy sợi chỉ ấy khi nó đan dệt theo cách của nó từ sách Sáng thế ký cho đến sách Malachi, và ngày cả bốn sách Tin Lành nữa kìa. Như vậy, tôi nhìn thấy sợi chỉ ấy khi nó đạt tới đỉnh cao của nó tại một nơi được gọi là đồi Gôgôtha, ở đó chính Con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ, đã gánh lấy trên chính mình Ngài tội lỗi của cả thế gian và đã chịu chết trong chổ của hàng tội nhân, II Côrinhtô 5:21; Rôma 3:25; 1 Giăng 2:2.
            Sợi chỉ màu đỏ điều ấy là một bức tranh nói tới sự cứu chuộc. Đây là bức tranh nói tới ơn cứu rỗi đến với tội nhân qua huyết đổ ra của Đức Chúa Jêsus Christ. Bạn thấy đấy, Kinh thánh là một quyển sách đầy huyết. Suốt con đường trải đi từ Sáng thế ký đến Khải huyền, có một dòng sông huyết tuôn chảy từ trang nầy qua trang kia. Dòng sông huyết mạnh mẽ đó dạy cho chúng ta biết về phương thức cứu rỗi duy nhứt.
            Ơn cứu rỗi không đến qua công việc của bàn tay chúng ta. Ơn ấy không đến qua tôn giáo chết. Ơn ấy không đến từ những lời xưng nhận và các lời hứa đâu. Ơn cứu rỗi luôn luôn đến qua việc đổ huyết ra, Hêbơrơ 9:22. Khi Đức Chúa Jêsus Christ chịu chết trên thập tự giá ở đồi Gôgôtha, thuộc về Ngài là của lễ tối hậu và sau cùng dành cho tội lỗi cho đến đời đời, Hêbơrơ 9:12-14; 24-28; 10:11-14.
            Theo Kinh thánh, hết thảy chúng ta đều là tội nhân. Là tội nhân, chúng ta đang ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Giăng 3:18, 36. Chúng ta cần được cứu và chúng ta không thể tự cứu mình được, Êphêsô 2:8. Việc duy nhứt từng làm thoả lòng Đức Chúa Trời là sự chết của đấng thay thế vô tội trong chỗ của tội nhân tội lỗi. Đây đúng là điều Đức Chúa Trời đã hoàn tất qua Con của Ngài là Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đã đến với trần gian nầy vì mục đích duy nhứt chịu chết trên thập tự giá tại đồi Gôgôtha để trả giá cho tội lỗi, Philíp 2:5-8.
            Giống y như trường hợp của Raháp, ơn cứu rỗi của chúng ta nắm lấy hình thức tội lỗi của chúng ta. Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy là một con người. Ngài yêu thuơng như một con người. Ngài chịu chết trên thập tự giá như một con người. Trong sự chết của Ngài, Ngài chiếm lấy chỗ của tội nhân và bị xét đoán trong chỗ của chúng ta. Đấy là bức tranh chúng ta nhìn thấy nơi sợi chỉ màu đỏ điều. Đấy là hình ảnh đan dệt đường lối của nó qua các sách, các chương và lời lẽ của Kinh thánh. Kinh thánh là một quyển sách nói tới huyết! Đây là quyển sách nói tới sự chuộc tội!
            Lẽ đạo của Kinh thánh là huyết. Sự dạy của Kinh thánh, ấy là chẳng một ai được cứu mà không có huyết, nhưng hết thảy những người nào đặt đức tin của họ nơi huyết đổ ra của Đức Chúa Jêsus Christ đều sẽ được cứu. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì huyết ấy!

Minh hoạ:

Lòng tội nầy sao cho trắng băng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jêsus;
Bịnh tình nầy phương chi chữa chăng?
Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jêsus;

Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao
Cho tôi sạch trong hơn tuyếtt;
Ấy chẳng nhờ chi khác đâu,
Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jêsus.

I.  Điều sợi chỉ mô tả 
II. ĐIỀU SỢI CHỈ ĐÒI HỎI
            Khi hai vị thám tử rời khỏi nhà của Raháp, họ nói cho nàng biết phải cột sợi chỉ màu đỏ điều trên cánh cửa sổ nhà nàng, câu 18. Sợi dây màu đỏ điều ấy sẽ nói cho dân Israel đang vây thành biết rằng mọi người ở trong ngôi nhà ấy đã ở dưới sự bảo hộ của các lời hứa của Đức Chúa Trời và sẽ không bị tiêu diệt. Trước khi sợi chỉ ấy có thể bảo đảm cho Raháp và gia đình của nàng, nó phải được cột nơi cánh cửa sổ. Vì thế, sợi dây ấy, trong khi tự do và đầy dẫy hứa hẹn, chẳng có chi là tốt lành cả cho tới chừng nào nó được đem ra sử dụng.
            Như vậy, sợi dây đó đã đến với một vài đòi hỏi. Cho phép tôi chia sẽ chúng với bạn.
Sợi chỉ màu đỏ điều đòi hỏi đức tin – Cần phải có đức tin để cột sợi dây ấy lên cánh cửa sổ và tin vào mọi lời hứa của hai vị thám tử, câu 14. Rốt lại, theo một ý nghĩa, hai vị thám tử kia là kẻ thù của Raháp. Cần phải có đức tin để nắm lấy chúng nơi lời của họ. Nhưng, Raháp đã đặt đức tin của nàng vào mọi lời hứa của hai vị thám tử. Nàng đã cột sợi dây vào cánh cửa sổ nhà nàng. Nàng đã tin và nàng đã được cứu!
            Để được cứu ra khỏi tội lỗi, một tội nhân bị hư mất phải tin theo mọi lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập về huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Tội nhân phải đến tại chỗ mà ở đó họ bằng lòng nắm lấy Đức Chúa Trời nơi Lời của Ngài. Giống như Raháp, người ấy phải hiểu rằng mình chẳng có thể làm gì để tự cứu mình. Người ấy phải biết rằng chỉ có đức tin nơi Lời của Đức Chúa Trời mới cứu được linh hồn mình và được tẩy sạch tội lỗi. Chúng ta phải đến tại chỗ mà ở đó chúng ta tin Công Vụ các Sứ Đồ 16:31; Rôma 10:9; Rôma 10:13; and Giăng 14:6. Khi chúng ta đến được nơi ấy, chúng ta sẽ được cứu!
            Tôi tự hỏi không biết Raháp có cảm thấy dại dột không khi nàng cột sợi dâu ấy lên cánh cửa sổ nhà nàng? Tôi tự hỏi không biết nàng có lấy làm lạ không khi việc ấy lại có hiệu quả cho nàng? Bạn biết đấy, nàng rất đỗi sợ hãi. Bạn biết đấy, đã có những ngày mà nàng đã đem lòng hồ nghi.
            Có phải cũng một thể ấy cho chúng ta không? Satan nói cho chúng ta biết rằng chúng ta là những kẻ dại khi tin theo Đức Chúa Jêsus Christ. Hắn nói cho chúng ta biết rằng chúng ta phải chịu khó làm nhiều việc khó nhọc hơn, làm nhiều hơn nữa, sống tốt hơn và cố gắng hết sức mình để được lên Thiên đàng, vì một việc đơn sơ như đức tin sẽ chẳng hề cứu được chúng ta đâu. Đức tin đã làm việc thay cho Raháp, và đức tin sẽ làm việc thay cho bạn! Tin cậy vào các lời hứa của Đức Chúa Trời thì bạn có thể yên nghỉ chắc chắn về ơn cứu rỗi của mình!
            Minh hoa: Israel trong xứ Aicập trong suốt Lễ Vượt Qua đầu tiên, Xuất Êdíptô ký 12. Bạn có nghĩ họ đã cảm thấy dại dột khi họ bôi huyết trên mày cửa nhà họ không? Bạn có nghĩ ai đó đã từ chối không chịu bôi huyết ấy vì việc đó kỳ cục quá không? Bạn có nghĩ rằng ai đó đã chế giễu người nào tin nơi quyền phép của huyết con chiên ấy rồi tìm cách kiếm một phương thế khác hay không? Phải, khi Đức Chúa Trời vượt qua Aicập đêm ấy; Ngài đã vượt qua những ngôi nhà nào có huyết chiên con bôi trên mày cửa. Hết thảy những ai tin cậy nơi các lời hứa của Đức Chúa Trời có liên quan đến huyết đều sống, phần còn lại đã ngã chết.
            Có người đã sơn phết màu đỏ trên mày cửa của họ. Nếu họ làm thế, họ đã chết. Có người tìm cách trang hoàng chúng với những thứ nữ trang, vàng bạc. Nếu họ làm thế, họ đã chết. Có người bất chấp lời cảnh cáo, họ nghĩ nó quá cường điệu và dại dột. Nếu họ nghĩ thế, họ đã chết! Mỗi một người nào đặt đức tin của họ được buông tha nhờ vào các lời hứa của Đức Chúa Trời và đã bước vào Thiên đàng nhờ huyết của Chiên Con.
            Cũng một thể ấy với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời! Người nào đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin, tin cậy nơi huyết đổ ra của Chúa Jêsus, họ sẽ được cứu! Minh hoạ: Khải huyền 7:9-17. Bạn đang tin gì hôm nay?
Sợi chỉ màu đỏ điều đòi hỏi sự khẫn cấp – Hai vị thám tử nói cho Raháp biết phải cột sợi dây trên cánh cửa sổ khi họ vào trong xứ, câu 18. Nếu bạn để ý câu 21, nàng không có chờ đợi! Nàng đã cột sợi dây trên cánh cửa sổ ngay lập tức. Điều nầy phác hoạ một ý thức khẫn cấp nơi phần của Raháp. Nàng không biết lúc nào dân Israel sẽ đến và nàng không muốn bê trễ. Nàng muốn phải sẵn sàng khi sự phán xét xảy đến.
            Cũng một thể ấy với ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời hiến cho. Thời điểm duy nhứt một người có thể đến với Đức Chúa Jêsus Christ là khi họ còn sống trên thế gian nầy. Nếu bạn chờ đợi cho tới chừng bạn chết đi, thì điều đó sẽ là quá trễ. Bạn cần phải thôi đừng trễ hoãn nữa! Bạn cần phải đến với Chúa Jêsus hầu cho bạn sẽ được cứu. Nếu thời gian trôi đi, và bạn chưa được cứu, bạn sẽ đi thẳng vào Địa Ngục! Đấy là lý do tại sao Kinh thánh bảo chúng ta phải có một ý thức về sự khẫn cấp về tình trạng của linh hồn.

Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? (Mác 8:36-37).
“...Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi! (II Côrinhtô 6:2).
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! (Êsai 55:6).
“...Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn...,” (Sáng thế ký 6:3).
Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng (Rôma 1:28).
      Bạn có lo lắng về tình trạng của linh hồn bạn không? Bạn nên lo đi! Bạn sẽ sống đời đời một là trên Thiên đàng, hoặc trong Địa ngục, và nơi bạn đi đến khi bạn qua đời sẽ được quyết định bởi những gì bạn định liệu với Chúa Jêsus. Nếu bạn chối bỏ Ngài, bất chấp Ngài, gạt Ngài qua một bên, và từ chối Ngài, bạn sẽ đi Địa Ngục. Nếu bạn chỉ tin nơi Ngài bởi đức tin, bạn sẽ được cứu, I Giăng 5:12.
 + Sợi chỉ màu đỏ điều đòi hỏi sự đầu phục – Phải có một sự đầu phục nơi phần của Raháp. Khi nàng cột sợi dây lên cánh cửa sổ nhà nàng, nàng đã đưa ra một câu nói. Nàng đã nói: “Tôi chọn Đức Chúa Trời của Israel, trên các thần của dân tộc tôi. Tôi chọn dân Do thái trên dân tộc tôi. Tôi bằng lòng cam kết bước theo Đức Chúa Trời duy nhứt nầy mà tôi đã nghe nói tới, dựa theo một lời hứa mà tôi không thể xác minh. Tôi tin những gì tôi đã nghe nói về Ngài. Tôi tin nơi Ngài. Nếu Ngài không cần tôi, hay nếu Ngài không cứu tôi, khi ấy tôi sẽ hư mất. Nếu tôi hư mất, tôi sẽ tin theo Đức Chúa Trời của Israel”. Đấy là cấp độ đầu phục của nàng.
            Hơn thế nữa, nàng muốn nhìn thấy gia đình mình được cứu, các câu 12-13. Nàng phải đi gặp họ, nói cho họ biết về Đức Chúa Trời của Israel, và thuyết phục họ đến với nhà nàng chờ đợi cuộc vây thành Giêricô. Phải có một sự đầu phục hoàn toàn với Chúa. Nhưng, nàng đã đưa ra sự cam kết ấy và nàng đã chờ đợi cuộc vây thành đó!
            Cần phải có một sự cam kết thực sự muốn sống cho Chúa trong đời nầy. Nếu bạn muốn bước đi với Chúa, bạn phải cam kết sống sao cho khác biệt. Bạn sẽ phải cam kết với một đời sống khác biệt với thế giới ở quanh bạn. Bạn sẽ phải cam kết tìm cách cảnh cáo những người khác về sự phán hầu đến. Tin Lành nói tới Chúa Jêsus đòi hỏi những tín đồ thật của Đức Chúa Trời phải là người đầu phục Ngài, một cách hết lòng, mà chẳng có sự dời đổi nào hết, Mathiơ 16:24. Điều đó có mô tả bạn không?

I.  Điều Sợi Chỉ Mô Tả
II.  Điều Sợi Chỉ Đòi Hỏi

III. ĐIỀU SỢI CHỈ PHÁT RA
            Khi hai thám tử rời khỏi Raháp, nàng đã cột sợi dây ấy lên cánh cửa sổ nhà nàng. Mọi sự nàng đã có là một lời hứa và sự trông cậy rằng lời hứa sẽ được giữ lấy. Một thời gian ngắn sau đó, Israel đến bao vây xứ Canaan. Họ đã đến với thành Giêricô rồi diễu hành quanh thành phố ấy mỗi ngày một bận trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, họ đi diễu hành quanh thành ấy bảy lần. Đến vòng thứ 13 quanh thành ấy. Những người đi quanh thành ấy đã nhìn thấy sợi dây treo từ cửa sổ nhà Raháp. Sợi dây màu đỏ điều ấy đã xác chứng với họ khi họ diễu hành.
            Bạn thấy đấy, họ đã diễu hành cũng bởi một lời hứa. Đức Chúa Trời đã hứa với họ rằng Ngài sẽ san phẳng các bức tường của thành Giêricô rồi ban cho họ cihến thắng đối với thành ấy. Giống như Raháp, họ đã bước đi bởi đức tin. Sợi dây màu đỏ điều đó đã nhắc cho họ nhớ rằng Đức Chúa Trời đã tác động ở bên trong thành phố ấy rồi. Nó nhắc cho họ nhớ rằng Đức Chúa Trời thì vĩ đại hơn cả Israel. Nó nhắc cho họ nhớ rằng ở giữa cơn thạnh nộ, Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương, ân điển và sự thương xót. Sợi dây màu đỏ điều ấy đang rao giảng cho dân Israel!
            Khi họ hoàn tất vòng thứ bảy quanh thành phố, họ hô lớn tiếng lên thì các bức tường bèn sập xuống thành bình địa, Giôsuê 6:20. Israel đã bước vào thành rồi hủy diệt hết thảy dân cư của thành Giêricô, Giôsuê 6:21. Ồ, đồng thời, toàn bộ bức tường không sụp xuống hết! Như một phép lạ lớn lao hơn các bức tường của thành Giêricô sụp xuống là sự thực một phần của bức tường vẫn còn đang đứng sừng sững. Phần bức tường đó chỉ ra chỗ mà Raháp đã sinh sống. Nó chỉ ra phần bức tường có sợi chỉ màu đỏ điều đang treo lòng thòng ở đó. Phần bức tường ấy không sập xuống, và mọi người ngụ trong nhà của Raháp; những ai đã đến dưới sự bảo hộ của các lời hứa ở đàng sau sợi chỉ màu đỏ điều ấy, đã được giải cứu, Giôsuê 6:22-25.
            Sợi chỉ màu đỏ điều ấy đã phát ra ơn cứu rỗi, sự bảo hộ và sự an ninh cho Raháp và cho những người nào đã tin theo các lời hứa của nó. E bạn hiểu lầm, Raháp cũng như bất kỳ ai trong nhà nàng chắc chắn đã được cứu bởi sợi chỉ màu đỏ điều ấy. Rốt lại, đấy chỉ là một sợi dây dài mà thôi. Không, việc đặt đức tin của họ nơi những gì sợi dây tiêu biểu cho đã cứu họ. Sợi dây ấy đã tiêu biểu cho cứu ân của Đức Chúa Trời. Sợi dây ấy tiêu biểu cho các lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài cứu những ai chịu tin theo Ngài. Khi các lời hứa ấy được tiếp nhận bởi đức tin, ơn cứu rỗi chính là kết quả!
            Bản thân Raháp đã được cứu, và gia đình nàng cũng được cứu nữa. Đời sống của Raháp đà thay đổi, và cuộc sống trong gia đình nàng cũng thế. Đức Chúa Trời ban ơn, đã tán thưởng bởi đức tin nơi sợi chỉ màu đỏ điều, đã mang lại ơn cứu rỗi, sự sống, và hy vọng cho cả nhà của Raháp, và cho hết thảy những ai chạy đến dưới mái nhà nàng.
            Đồng thời, chẳng có một hạn chế nào về ai sẽ được cứu trong nhà của Raháp, Giôsuê 6:22. Đây chính là tình trạng “hễ ai”. Bất kỳ ai đến với rồi tin theo lời hứa đều được cứu!
            Tôi hãy còn nói tới huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Người nào đến với Đức Chúa Trời nhơn đức tin nơi công tác đã hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá đều đến dưới sự bảo hộ của huyết Chúa Jêsus!
+ Tội lỗi của họ đã được tẩy sạch, Côlôse 1:13-14; Khải huyền 1:5; Êphêsô 1:7.
+ Họ được tha thứ cho đến đời đời, Thi thiên 103:12.
+ Họ được phép đến gần Đức Chúa Trời, Êphêsô 2:13.
+ Họ được đưa vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, Êphêsô 2:17-22; Rôma 8:15.
+ Họ được ban cho sự sống đời đời, Giăng 10:28.
+ Họ được bảo đảm cho đến đời đời trong ơn cứu rỗi của họ, Giăng 6:37-40.
            Cảm tạ Đức Chúa Trời vì huyết quí báu của Đức Chúa Jêsus Christ! Bạn đã được huyết thanh tẩy chưa? Bạn đã được cứu bởi ân điển của Ngài chưa?. Bạn có dám chắc 100% rằng, nếu bạn qua đời hôm nay, bạn sẽ đi thẳng đến Thiên đàng không? Nếu không, làm ơn hãy đến với Chúa Jêsus để được cứu. Nếu bạn dám chắc, thế thì hãy vui mừng, hãy vui mừng đi, hỡi Cơ đốc nhân, hãy cất giọng của bạn lên mà reo lên những tiếng halêlugia cho Nhà Vua Jêsus Christ!

Phần kết luận: Những gì Raháp đã làm là một việc rất đơn sơ. Mọi sự nàng đã làm là cột sợi dây màu đỏ điều lên cánh cửa sổ nhà nàng. Thế rồi, nàng đã chờ đợi. Đây là một hành động rất đơn giản, tuy nhiên nó bảo đảm ơn cứu rỗi của nàng và ơn cứu rỗi của hết thảy phần còn lại, những ai chạy đến dưới sự bảo hộ của nó.
            Ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hiến cho trong Đức Chúa Jêsus Christ đúng là rất đơn giản. Mọi sự Ngài yêu cầu bạn phải làm là “tin”. Nếu bạn có thể tin mình là một tội nhân, rằng Chúa Jêsus đã chịu chết vì tội lỗi của bạn trên thập tự giá, và rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết ba ngày sau đó, bạn sẽ được cứu, Rôma 10:9.
            Bạn đã tin như thế chưa? Bạn đã được cứu chưa? Hãy đến với Chúa Jêsus quí bạn của tôi ơi! Sợi chỉ màu đỏ điều đan dệt theo kiểu cách của nó suốt cả Kinh thánh vẫn là đủ để cứu lấy linh hồn của bạn đấy. Hãy đến với Chúa Jêsus! Hãy đến rồi được cứu. Hãy đến mà thờ lạy Ngài!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét