XỨ
CANAAN
ĐANG
Ở NGAY TRƯỚC MẮT
Phần giới thiệu: Trong thời đại của
chúng ta, có nhiều hiểu lầm về cuộc sống Cơ đốc. Một chuyến đi dạo qua các cửa hàng sách Kinh thánh địa
phương khẳng định lời cáo giác nầy. Những kệ
sách sắp sẵn với nhiều quyển sách xưng nhận có quyền dạy chúng ta cách thức biến
đời sống Cơ đốc ra dễ dàng cho người tin Chúa và dễ chấp nhận hơn đối với người
thế gian. Sự thực của vấn đề, ấy là chẳng có gì dễ
dàng hay dễ chấp nhận về đời sống Cơ đốc. Sống cho Chúa Jêsus không luôn luôn
là dễ dàng đâu. Tin Lành nói tới Đức Chúa Jêsus Christ sẽ không hề là dễ chấp
nhận đối với người thế gian. Chúng ta không luôn có mặt cả ngày trong công viên!
Chúng ta không có mặt trên sân bóng; chúng ta có mặt luôn trên một bãi chiến trường!
Chúng ta dấn thân vào cuộc chiến với một kẻ thù thuộc
linh, hắn còn có quyền lực hơn chúng ta có nữa là, Êphêsô 6:12: “Vì chúng ta đánh trận,
chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua
chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy”.
Với sức lực riêng của chúng ta, chúng
ta không thể đánh bại được kẻ thù mình! Tin Lành là đây: kẻ thù của chúng ta
không có chỗ nào nói hắn có quyền phép cho bằng Đức Chúa Trời của chúng ta. I Giăng 4:4b: “…vì
Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở rong thế gian”.
Vì thế, ngay ở giữa chiến trận của
chúng ta, luôn luôn có hy vọng đạt được chiến thắng. Rôma 8:31: “Đã
vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn
ai nghịch với chúng ta?” Rôma 8:37: “Trái
lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần”.
Thực vậy, Kinh thánh cho chúng ta biết
rằng chúng ta là những kẻ nhận lãnh chiến thắng nhờ vào Đức Chúa Jêsus Christ. I Côrinhtô 15:57: “Nhưng,
tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng
ta”. Trong khi chúng ta dấn
thân vào chiến trận với điều ác, có sự trông mong rằng chúng ta có thể và sẽ bước
đi trong đắc thắng trong đời sống của chúng ta. Đối với tôi, đây là những gì
sách Giôsuê đang trình bày.
Trong sách nầy, Môise là lãnh tụ vĩ đại của dân Israel đã qua đời và một tân lãnh tụ tên là Giôsuê đã được
chỉ định để lãnh đạo dân Israel
vào trong xứ Canaan .
Sau 40 năm phiêu bạt trong đồng vắng, Israel sắp sửa chiếm lấy xứ mà Đức
Chúa Trời đã hứa với Ápraham nhiều thế kỷ trước đó, Sáng thế ký 12:7: “Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ram mà phán
rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó Ap-ram lập một bàn thờ
cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện đến cùng người”.
Quyển sách nầy nói tới các trận chiến mà Israel đã đối
diện với để đòi hỏi lời hứa ấy từ Đức Chúa Trời. Giôsuê
là quyển sách nói tới chiến trận, đau khổ và những chiến thắng lừng lẫy. Đây là quyển sách có thể dạy dỗ Cơ đốc nhân hiện đại
nhiều điều về việc nhận được chiến thắng thuộc linh trong đời sống của quí vị.
Chúng ta hát lên những bài ca nói về xứ Canaan và thường thì
chúng ta có ý tưởng cho rằng xứ Canaan đề cập đến
Thiên đàng. Không một điều gì có thể đi quá sự
thật cho được. Khi chúng ta lên Thiên đàng, sẽ
chẳng còn có chiến tranh nữa, sẽ chẳng còn có đau khổ hay sự chết nữa, sẽ chẳng
còn có tội lỗi nữa. Hết thảy mọi điều nầy đang
được trình bày trong sách Giôsuê và được xử lý với từng trang của nó. Không, xứ
Canaan không phải là Thiên đàng đâu, song đấy
là một bức tranh nói tới cuộc sống đắc thắng đang sẵn có cho từng con cái của Đức
Chúa Trời, và mỗi Hội thánh ngày nay! Đây là một bức
tranh nói tới chiến thắng ở giữa sự vất vã.
Hôm
nay, tôi bắt đầu một loạt bài mới sẽ đưa chúng ta đi suốt sách Giôsuê. Khi chúng ta hành trình qua sách Giôsuê, tôi chỉ muốn
nhắc tới những đỉnh cao có trong quyển sách. Tôi
ghi đề tựa cho loạt bài nầy "Bình Minh Cho Một Ngày Mới". Mục tiêu của tôi trong việc rao giảng, ấy là giúp
cho quí vị thôi không phiêu bạt quanh đồng vắng nữa mà hãy bước vào xứ Canaan đắc thắng thuộc linh của quí vị. Ao ước của tôi là giúp cho hội thánh chúng ta vượt qua nỗi
đau khổ cùng những nan đề của quá khứ mà bước vào sự bình an và quyền phép của
sự yên nghỉ của Chúa. Tôi nguyện rằng, qua việc rao giảng Lời của Đức Chúa Trời,
chúng ta sẽ chứng kiến Bình Minh Của Một
Ngày Mới trong đời sống chúng ta trong vai trò các cá nhân và trong hội
thánh của chúng ta.
Chương đầu tiên nầy góp phần như phần
giới thiệu quyển sách. Từ những câu nầy, tôi muốn rao giảng tư tưởng: Xứ Canaan Đang Ở
Ngay Trước Mắt. Khi tôi giảng luận, tôi muốn quí vị lắng nghe thật cẩn thận những
điều Đức GIÊHÔVA đã phán với Giôsuê về xứ
Canaan và về cách thức đòi hỏi xứ ấy. Những câu Kinh thánh nầy sẽ giúp cho chúng ta hiểu phải bước
đi như thế nào từ chỗ phiêu bạt quanh đồng vắng thất bại đến chỗ sống trong một
xứ toàn là chiến thắng. Có một số lẽ thật ở đây, chúng ta cần phải hiểu rõ
hôm nay khi chúng ta nhìn vào tư tưởng Xứ Canaan Đang Ở Ngay Trước
Mắt.
A. Kêu gọi đòi hỏi xứ (các câu 1-4) – Trong mấy câu nầy, Giôsuê được nhắc
nhớ rằng Đức Giêhôva đã ban rồi xứ sở Canaan cho con cái của Israel . Môise, người của Đức Chúa Trời đã qua đời, nhưng công việc
của Đức Chúa Trời cứ tiếp diễn mãi. Đừng bao giờ suy nghĩ trong một phút rằng Đức
Chúa Trời có thể thực hiện công tác ấy mà không cần đến quí vị. Giôsuê được
truyền cho phải dẫn dân sự vào trong xứ Canaan
để đòi lấy xứ mà họ đã được Đức GIÊHÔVA hứa cho.
(Minh hoạ: Xứ đã được ban cho họ ở Sáng thế ký 12:7 và các lời hứa đã
được tái khẳng định cho từng thế hệ theo sau của dân tộc Israel . Xứ sở
quả thực là đất của họ! Họ chẳng cần gì cứ mãi phiêu bạt trong đồng vắng nữa. Họ
đã có một đất, mọi sự họ phải làm là đòi hỏi đất ấy!)
Minh hoạ: Tôi nhìn quanh mình và tôi thấy có nhiều Cơ đốc
nhân bị thất bại, khi họ phấn đấu với tội lỗi, họ, vì mọi dự tính và mục đích cứ
phiêu bạt quanh quẩn trong một đồng vắng thuộc linh. Không cứ phải như vậy mà
chi! Đức Chúa Trời có một chỗ
sống đắc thắng mà Ngài đã hứa cho quí vị và tôi có thể đến sống trong chốn bình
an và phước hạnh đó.
+ “Song tạ ơn Đức Chúa Trời,
Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng
tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn!” II Côrinhtô 2:14.
+ “Trái lại, trong mọi sự đó,
chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” Rôma 8:37.
+ “Nhưng, tạ ơn Đức Chúa
Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” I Côrinhtô 15:57.
Tôi tin hết lòng rằng Đức Chúa Trời không cứu quí vị để
nhìn thấy quí vị thất bại đâu! Hầu hết thời gian, chúng ta thất bại vì chúng ta
từ chối không chịu bước đi trong chiến thắng! Tôi tin có một chỗ chinh phục cho
từng con cái của Đức Chúa Trời sáng nay, chúng ta có thể đòi hỏi cho bản thân
mình và mấy câu Kinh thánh kế tiếp cho chúng ta biết mọi điều chúng ta có cần để
nhớ mình có quyền đòi hỏi xứ Canaan của chúng ta.
Đồng thời, xứ mà Đức Chúa Trời ban
cho dân Israel khoảng 300.000 dặm vuông. Họ chỉ đòi khoảng 30.000 dặm vuông
trong số đó. Tất nhiên, họ không bị hạn chế đối với con số 300.000 đó. Họ đã được
ban cho nhiều một khi họ sẵn sàng đòi lấy, câu 3. Phạm vi chiến thắng của
họ chỉ bị hạn chế bởi đức tin của họ mà thôi! Cũng thực như thế đối với chúng
ta!
+ Mathiơ 7:7: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho”.
+ I Giăng 5:14-15: “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt
Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.
Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng
ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài”.
B. Kêu gọi phải có lòng tin cậy nơi Đức Giêhôva
(các câu 5-6, 9) – Giôsuê được nhắc nhớ về một số lời hứa
quí báu trong mấy câu nầy. Hãy chú ý những gì Đức Chúa Trời đã hứa với ông:
1. Câu 5: Lời
hứa chiến thắng đối với từng kẻ thù.
2. Câu 5: Lời
hứa nói tới sự hiện diện và quyền phép của Đức Chúa Trời.
3. Câu 5: Lời
hứa nói tới sự thành tín của Đức Chúa Trời.
4. Câu 6: Lời
hứa nói tới chiến thắng tuyệt đối.
5. Câu 6: Lời
hứa của Đức Chúa Trời gìn giữ mọi lời hứa của Ngài.
Giôsuê
phải làm gì để cho mọi việc nầy xảy ra? Chỉ có một việc mà thôi: Tin cậy Đức
Chúa Trời! Đức Chúa Trời sẽ ban cho Israel chiến thắng. Giôsuê chỉ là công cụ Đức
Chúa Trời đã chọn để thực hiện chiến thắng đó. Những việc nầy sẽ phải xảy ra! Vì
Giôsuê là một phần trong chiến thắng ấy, mọi sự ông phải làm là có đức tin nơi Đức
Chúa Trời!
(Minh
hoạ: Tôi có thể nhắc cho quí vị nhớ rằng chính các lời hứa ấy Đức Chúa
Trời đã lập với Giôsuê đang ở trong chỗ hiệu lực với quí vị và tôi sáng nay? Quí
vị có thể kể nơi Đức Giêhôva, Ngài thực hiện mọi sự Ngài đã hứa với Giôsuê Ngài
sẽ làm!
1. Ngài vẫn
ban chiến thắng trên mọi kẻ thù của chúng ta - I Giăng 5:4-5.
2. Ngài vẫn cứ
hiện diện, Hêbơrơ 13:5, và Toàn Năng - Mathiơ 28:18.
3. Ngài vẫn cứ
thành tín - Mathiơ 28:20.
4. Ngài vẫn
ban cho chiến thắng tuyệt đối - I Côrinhtô 15:57; Khải huyền 21:4, 27
5. Ngài vẫn
gìn giữ các lời hứa của Ngài - Rôma 4:21.
Chúng ta phải làm gì để nhìn thấy mọi sự nầy diễn ra
trong đời sống của chúng ta? Chỉ một việc thôi: Tin cậy Đức Chúa Trời! Khi
nào chúng ta học biết đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời suốt mọi lúc trong
từng hoàn cảnh, khi ấy chúng ta sẽ bước đi với đắc thắng trong đời sống của
chúng ta. Khi mọi sự khác thất bại, đức tin sẽ đứng vững vàng trước thử thách,
Hêbơrơ 11:1! Chúng ta sẽ làm buồn lòng Chúa, song Ngài sẽ không bao giờ làm cho
người tin Chúa phải ê chề, là những kẻ đặt đức tin của họ nơi Ngài!).
C. Kêu gọi làm theo luật pháp (các
câu 7-8) – Đức
Giêhôva bảo Giôsuê rằng nếu ông muốn lãnh đạo dân sự Đức Chúa Trời vào yên nghỉ
trong xứ Canaan, khi ấy ông phải cẩn trọng đối với Luật pháp của Đức Chúa Trời. Ghi nhớ luật pháp là bước tối quan trọng cho việc
vào trong xứ Canaan của chúng ta. Hãy chú ý những gì Đức Giêhôva cung ứng cho
Giôsuê về Luật Pháp và thể nào điều nầy đem áp dụng cho đời sống của chúng ta
ngày nay.
1. Câu 7: Ông cần phải
giữ lấy Luật Pháp – Ông cần phải làm theo mọi sự Luật Pháp bảo phải làm, không
xây khỏi Luật Pháp dù chỉ một dấu chấm nhỏ.
2. Câu 8: Ông cần phải suy gẫm luôn Luật Pháp - Ngày và đêm, tâm trí ông cần phải bị Luật Pháp chiếm
hữu. Ông cần phải yêu mến Luật Pháp và phải đầy dẫy Luật Pháp cả lòng và trí của
ông. Sở dĩ như vậy là để cho đời sống ông sẽ lấy Luật Pháp làm trọng tâm rồi vì
thế ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời!
3. Các câu 7-8: Ông được thịnh vượng do
tôn kính Luật Pháp –
Lời hứa của Đức Chúa Trời với Giôsuê, ấy
là, nếu ông sống đời sống ông qua Luật Pháp của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ
làm cho ông được thịnh vượng trong mọi sự ông làm và Đức Chúa Trời sẽ khiến cho
ông được thành công.
(Minh hoạ: Có một bài học cho
chúng ta hôm nay? Tôi muốn nói rằng tôi cảm tạ Chúa vì chúng ta không ở dưới Luật
Pháp hôm nay! Tôi ngợi khen Ngài vì chúng ta đang ở dưới ân điển. Sau khi nói
như thế, tôi muốn nói rằng nhiều người trong thời buổi của chúng ta đã kết luận
rằng một khi chúng ta không còn ở dưới Luật Pháp nữa, họ sẽ thoải mái làm bất cứ
điều chi họ thích. Tôi muốn nhắc cho quí vị nhớ rằng một thái độ thể ấy rất là
nguy hiểm và nó chỉ bảo đảm đem lại cho quí vị sự tàn phá mà thôi! Nếu quí vị
muốn sống trong sự đắc thắng Cơ đốc hôm nay, quí vị cũng phải phát triển một
tình cảm dành cho Lời của Đức Chúa Trời! Giống như Giôsuê đã được truyền cho phải
tôn kính Luật Pháp, chúng ta được truyền cho phải tôn kính Lời của Đức Chúa Trời!
1. Chúng ta cần phải trưởng dưỡng bằng Kinh
thánh - I Phierơ 2:2; Gióp 23:12.
2. Chúng ta cần phải sống bằng Kinh thánh
- Thi thiên 119:11; 1:1-3; 37:31; 119:97; Giêrêmi 15:16. (Minh hoạ: Thi thiên 119:105).
3. Chúng ta sẽ được phước khi mọi sự nầy là thực
trong đời sống của chúng ta - Thi thiên 1:1-3!
Quí bạn yêu dấu ơi, có phải quí vị có thời gian biệt
riêng ra mỗi ngày khi quí vị bước vào đồng cỏ xanh tươi của Lời Đức Chúa Trời
và trưởng dưỡng trong đó chăng? Nếu chưa, đời sống thuộc linh của quí vị sẽ ra
yếu đuối và vô hiệu quả. Nếu vậy, quí vị phải có mặt trên đường đòi hỏi xứ Canaan
của quí vị rồi hãy bước vào sự đắc thắng thuộc linh của quí vị).
D. Kêu gọi phải dạn dĩ trong chức vụ lãnh đạo
(các câu 6a, 7a, 9a) – Ở giữa mọi sự mà Đức Giêhôva kêu gọi
Giôsuê phải lo làm, 3 lần, chính mình Đức Chúa Trời, Ngài khích lệ Giôsuê phải “mạnh mẽ và can đảm lên”! Mấy lời nầy mang ý tưởng "đứng vững vàng và mạnh mẽ khi đối diện với
sự chống đối". Giôsuê sẽ cần đến sự can đảm lớn lao để đối diện
với những kẻ thù của Israel và để lãnh đạo dân sự đi đến chiến thắng trong đất
hứa. Sự thách thức của Đức Chúa Trời cho Giôsuê dành cho ông là phải đứng vững!
(Minh hoạ: Đúng là có một nhu cần phải đứng vững cho Chúa
trong lúc bây giờ cũng như đã có trong thời của Giôsuê! Mọi sự quanh chúng ta,
Cơ đốc nhân đang sa ngã do lạc lối. Cái điều chúng ta cần cho con cái của Đức
Chúa Trời phải di chuyển vào những chỗ sâu thẳm trong linh hồn họ là phải chỗi
dậy, làm mới lại những kết ước của họ với Chúa rồi hãy nói: "Bởi sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, tôi sẽ đứng vững, không sa
ngã trong suốt cuộc đời của tôi!" Ngày nay chúng ta cần hạng người nắm lấy quyền
lãnh đạo trong các hội thánh rồi lập chỗ đứng của họ cho Chúa. Chúng ta cần phải
nhớ lời lẽ của Sứ đồ Phaolô, I Côrinhtô 15:58. Chúng ta cần phải đứng vững,
Êphêsô 6:10-17. Đây là đỉnh cao mà hội thánh thôi đừng để mình biến thành thảm
chùi chân cho thế gian và ma quỉ. Đây là thời điểm chúng ta chỗi dậy và lập chỗ
đứng của mình với dân sự của Đức Chúa Trời rồi hướng đến ơn kêu gọi của Đức
Chúa Trời phải dạn dĩ và mạnh mẽ trong thời buổi nầy, Rôma 13:11-14. Chúng ta cần những người
nam người nữ dũng cảm, tin quyết và ngay thẳng).
(Minh hoạ: Có phải quí vị đang đứng
với Chúa không? Hay, có phải quí vị đã té ngã dọc đường rồi?)
I. Mạng lịnh của Đức Chúa Trời
XỨ
CANAAN
ĐANG
Ở NGAY TRƯỚC MẮT CHÚNG TA
Giới thiệu phần 2: Sách Giôsuê là một quyển
sách nói về những biến chuyển. Đây là quyển sách nói tới các trận đánh. Đây là
một quyển sách nói tới chiến thắng. Đây là một quyển sách nói tới dân sự của Đức
Chúa Trời sẽ nắm trong tay mọi sự mà Đức GIÊHÔVA đã dành cho họ. Sách ấy nói với chúng ta vì đây
là một quyển sách nói tới việc vuợt qua những nan đề của ngày hôm qua bước vào
trong sự bình an và phước hạnh của ngày hôm nay.
Khi quyển sách mở ra, chúng ta được
giới thiệu một vị tân lãnh tụ trong dân Israel. Môise, người của Đức Chúa Trời đã
qua đời, và Đức Chúa Trời kêu gọi Giôsuê lãnh đạo dân tộc vào trong Đất Hứa. Chín
câu đầu tiên của chương 1 nhắc tới ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với Giôsuê và
những điều tái khẳng định của Ngài cho vị tân lãnh tụ của dân Israel, ấy là
chính mình Đức Chúa Trời sẽ ở với Giôsuê để dẫn dắt, sử dụng và chúc phước cho
ông.
Giờ đây, mục tiêu chuyển từ Giôsuê sang
cả dân tộc như một tổng thể. Đức Chúa Trời đang phán với một dân cần phải sẵn
sàng để nhận lãnh vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa với Ápraham mấy trăm năm trước.
Bốn mươi năm trước đó, Đức Chúa Trời đã giải phóng thế hệ đi trước ra khỏi vòng
nô lệ trong xứ Aicập. Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi một loạt các phép lạ cùng
những sự bày tỏ vĩ đại khác nữa về quyền phép và sự vinh hiển của Ngài. Thế hệ ấy
phải tốn những hai năm trời để đến một nơi có tên gọi là Cađe-Banêa. Họ có thể
thực hiện chuyến hành trình trong 11 ngày, nhưng Đức Chúa Trời đã dẫn họ qua đồng
vắng để họ sẽ không phải đối mặt với các dân thù nghịch của xứ Canaan quá sớm.
Khi Israel đến tại sông Giôđanh ở Cađe-Banêa,
họ được truyền cho phải bước vào Đất Hứa. Thay vì thế, họ đã nài xin Đức Chúa
Trời để cho họ sai 12 thám tử vào trong xứ Canaan để xem coi xứ ấy là thể nào. Đức
Chúa Trời ưng nhận lời thỉnh cầu của họ. Vì vậy, 12 thám tử đã bỏ ra 40 ngày đi
to thám xứ. 10 trong số các thám tử ấy trở về với bản tường trình rất tiêu cực, Dân số ký 13:26-29. Họ nói về vinh hiển của
xứ Canaan, nhưng bản tường trình của họ dựa trên sợ hãi, chớ không dựa trên đức
tin. Họ đã e sợ những gã giềng giàng hiện cư ngụ trong xứ, Dân số ký 13:31-33. Calép và Giôsuê, hai vị
thám tử khác, đã trở về với bản tường trình dựa theo đức tin. Họ nói tới việc đi
dọ thám, nhưng họ cũng biết rõ Đức Chúa Trời có khả năng ban xứ cho dân Israel bất
chấp những trở ngại mà họ sẽ đối diện, Dân số ký 13:30. Calép và Giôsuê đã
thách thức dân sự cứ tiến tới trước rồi đòi hỏi phần đất mà họ đã được Đức GIÊHÔVA ban cho. Ở chương 14, dân sự từ chối không chịu tiến tới. Thay vì thế, họ muốn
quay trở lại xứ Aicập. Vì cớ họ từ chối không chịu bước theo Ngài bởi đức tin, Đức
Chúa Trời đã xét đoán họ phải lang thang trong đồng vắng hơn 38 năm, cho tới chừng
thế hệ vô tín kia gục ngã hết.
Thế hệ ra khỏi Aicập giống như nhiều
người đang sinh sống trong thời buổi của chúng ta đây. Họ trở thành những “kẻ phá rối đã nên thánh”, họ tìm cách đứng trên đường
lối mọi sự Đức Chúa Trời đã làm. Họ sống như vị Chấp sự trong một hội thánh kia
luôn nghịch lại với các chương trình của hội thánh lo xây dựng một ngôi nhà thờ
mới. Trong cơn giận dữ, ông ta nói: “Toà nhà ấy sẽ được xây trên xác của tôi”, rồi ông ta bỏ đi ra
ngoài. Ba ngày sau, ông ta chết vì giải phẩu động mạch vành. Hội thánh đi trước
với phần xây dựng. Thật là nguy hiểm khi đứng áng trên đường lối của chương
trình và mục đích của Đức Chúa Trời.
Giờ đây, thế hệ xưa đã chết hết, Đức
Chúa Trời sắp sửa dẫn dắt thế hệ mới vào trong Đất Hứa. Hai người duy nhứt còn
lại của thế hệ trước, Calép và Giôsuê đứng ra dẫn dắt dân sự vào trong cơ nghiệp
của họ. Trước khi Giôsuê dẫn dắt dân Israel vào trong xứ Canaan, ông nói với
dân Israel, thách thức họ trong một số lãnh vực quan trọng.
Những gì Giôsuê nói với dân Israel và
cách thức họ đáp ứng với lời lẽ của ông có một lẽ thật dạy dỗ chúng ta ngày hôm
nay. Giống như dân Israel, chúng ta được hứa cho chiến thắng và phước hạnh, Êphêsô 1:3. Giống với dân Israel, chúng
ta phải sửa soạn sao cho thích đáng trước khi chúng ta có thể đòi lấy phần chiến
thắng đã thuộc về chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét mấy câu nầy khi
chúng ta xem xét một lần nữa tư tưởng Xứ Canaan Đang Ở Ngay
Trước Mắt. Hãy chú ý những bài học chúng ta gặp gỡ trong mấy
câu Kinh thánh nầy.
II. SỰ THÁCH THỨC CỦA GIÔSUÊ (các câu 10-15)
(Minh hoạ: Sau khi Giôsuê nhận
lãnh thách thức của ông từ nơi Chúa, không chút chần chừ, ông đi gặp dân sự rồi
nói cho họ biết rằng thời điểm chiếm lấy xứ đã đến. Trước tiên, ông thách thức
dân tộc trong vai trò tổng thể và rồi ông chỉ ra một nhóm đặc biệt trong vòng
dân tộc Israel).
A. Thách thức phải sẵn sàng (các câu 10-11) - Giôsuê bảo dân sự phải sẵn sàng để
vào trong xứ Canaan và đòi hỏi đất Hứa. Đây là lời lẽ mà họ đã sống trong 40 năm.
Tuy nhiên, trước khi họ có thể bước vào, họ phải sẵn sàng! Đức Chúa Trời bảo họ
phải sẵn sàng một số lương thực.
Mana sắp sửa kết thúc rồi. Đức Chúa Trời đã bảo họ rằng Ngài
sẽ ban cho họ mana trong khi họ còn sống trong sa mạc, nhưng nó sẽ chấm dứt khi
họ đã vào trong Đất Hứa, Xuất Êdíptô ký 16:35. Mana
là thực đơn trong sa mạc, giờ đây họ sắp sửa chuyển vào một chỗ có nhiều thứ tốt
hơn. Họ sẽ vào trong một đất đượm sửa và mật. Thứ đã tác động trong đồng vắng sẽ
không đủ trong xứ phước hạnh!
(Minh hoạ: Trước khi chúng ta có thể vào trong xứ Canaan của
chúng ta, chúng ta phải sửa soạn sao thích ứng. Phương thức chúng ta sống đà
thay đổi. Những thứ chúng ta ăn uống phải thay đổi. Những thứ tự ưu tiên và
tình cảm của chúng ta phải song hành với ý muốn của Đức Chúa Trời. Toàn bộ phạm
vi trong đời sống chúng ta đã được thay đổi để phù hợp với cuộc sống khác hơn
thế giới ở chung quanh chúng ta!
Đây là lý do tại sao có nhiều người thưởng thức đời
sống Cơ đốc đắc thắng. Họ chỉ từ chối không đưa ra những thay đổi cần thiết để
phù hợp với cuộc sống trong sự đắc thắng thuộc linh. Sự thực là, nếu quí vị
mong bước đi trong sự đắc thắng, quí vị sẽ phải học bước đi bằng một bộ luật
hoàn toàn mới, Rôma 6:4: “chúng
ta cũng sống trong đời mới thể ấy”. Côlôse 3:1-10.
Quí vị sẽ phải làm gì để sẵn sàng chiếm lấy xứ Canaan?
B. Thách thức đối với trách nhiệm (các câu 12-15) – Giờ đây, Giôsuê nói với các chi phái
Rubên, Gát và phân nửa chi phái Manase. Các
chi phái nầy đã tìm cách, và nhận được phép từ Môise để ở về phía Đông của sông
Giôđanh, ngay phía ngoài của đất Hứa.
Tại sao họ đưa ra lời thỉnh cầu nầy? Phía Đông vùng đất của sông Giôđanh là
một đất rất tốt cho việc chăn nuôi súc vật, Dân số ký 32:1, 4, 16. Giôsuê vẫn nhắc cho họ nhớ rằng họ đã hứa chinh
chiến cùng với anh em của họ cho tới chừng đất đã được chinh phục hết, Phục truyền luật lệ
ký 3:12-20. Số dân nầy bị thách thức để nhớ lại lời hứa của
họ rồi trợ giúp dân tộc cho tới chừng chiến thắng đã được chu toàn. Trong khi số dân nầy đã ổn định trong một đất thịnh vượng, họ
cũng sống trong một đất rất nguy hiểm. Nhiều
năm sau đó, khi quân Asyri đến tấn công từ phía Đông, các chi phái nầy là những
người đầu tiên bị dẫn đi làm phu tù.
(Minh hoạ: Quí vị
ơi, có một bài học rất hay cho chúng ta trong mấy câu nầy. Chúng ta có những đội
quân Cơ đốc nhân họ đã sống giống như hai chi phái rưỡi nầy. Họ quan tâm về việc kiếm sống nhiều hơn là
họ sắp sửa lập một cuộc sống!
Việc đầu tiên tác động họ là chạy trước trong cuộc sống. Nói khác đi, họ quan
tâm đến mặt vật chất thay vì quan tâm đến mặt thuộc linh!
Số người nầy tiêu biểu cho hạng Cơ đốc nhân mà Warren
W. Weirsbe sẽ gọi là "Cơ đốc nhân sống
trên đường biên giới". Đây là hạng người đã tin cậy Chúa Jêsus để được cứu, nhưng họ sẽ
còn đi xa hơn thế nữa. Họ sẽ đến nhà thờ khi họ muốn đến hay khi thuận tiện. Họ dâng phần
mười khi họ cảm thấy có khả năng. Thậm chí đánh một trận bây giờ và thêm trận nữa,
nhưng thường thì hầu hết họ chỉ được thấy như đang chơi đùa ở quanh lề mà thôi,
từ chối không đặt Đức Chúa Trời là trước hết trong đời sống của họ.
Khi kẻ thù của Israel tấn công từ phía Đông, các
chi phái nào sống ở phía Đông sông Giôđanh là những người đầu tiên phải thua trận.
Cũng thực một thể ấy đối với những Cơ đốc nhân nào từ chối không chịu đi hết
con đường họ kết ước với Chúa. Họ thường là người đầu tiên phải thua trận vào
những thời điểm của tấn công và thử thách!
Người nào sống như vầy có thể nói ra đôi điều họ muốn nói, nhưng sự
thực quá rõ nét: họ đang có các thần khác trong đời sống của họ mà với các thần
ấy họ đã bán linh hồn họ! Người nào thực
sự yêu mến Đức Chúa Trời sáng nay, chúng ta phải dọn tâm trí để băng qua rồi đến
tại vị trí đắc thắng mà Chúa đã sửa soạn cho chúng ta! Đưa ra quyết định nào ở
lại phía sau sẽ giữ quí vị lại không phục vụ Đức Chúa Trời như quí vị muốn được.
Hãy biến Mathiơ 16:24: “Đức Chúa Jêsus bèn
phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá
mình mà theo ta” thành hiện thực trong đời sống của quí vị.
Cũng hãy xem những điều Chúa Jêsus đã phán ở Luca 14:26-27: “Nếu
có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự
sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình
mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta”.
Chúng ta có nhìn vào đấy bất cứ lúc nào chúng ta
muốn, nhưng có nhiều người đã chọn vàng, cùng những thứ khác thuộc đời nầy, hơn
là chọn Đức Chúa Trời! Nếu quí vị từ chối không song hành với ý muốn của Đức
Chúa Trời dành cho đời sống của quí vị, khi ấy quí vị có thể biết chắc rằng một
ngày kia, quí vị sẽ vấp ngã. Quí bạn tôi ơi, quí vị không thể chơi đùa quanh lề
cuộc chiến nầy lâu như vậy trước khi quí vị vấp ngã. Minh hoạ: Ơ-tích –
Công Vụ các Sứ Đồ 20:9).
I. Mạng lịnh của Đức Chúa Trời
II. Thách thức của Giôsuê
III. SỰ
CAM KẾT CỦA DÂN ISRAEL (các câu 16-18)
A. Họ kết ước với một đời sống vâng phục
(câu 16) – Dân nầy lập chỗ đứng của họ với Đức
Giêhôva. Họ hứa vâng theo tuyệt đối và đầu phục đối với ý chỉ của Đức Chúa Trời.
(Minh hoạ: Đây là cách duy nhứt sự chiến thắng về mặt thuộc
linh sẽ đến với bất kỳ cuộc sống nào. Sẽ có sự vâng phục hoàn toàn và tuyệt đối trong
từng lãnh vực của cuộc sống đối với ý chỉ của Đức Chúa Trời và với chức vụ lãnh
đạo thiêng liêng của Ngài. Bất cứ điều chi kém cõi đang ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời
trong đời sống của quí vị và của tôi. Quí vị đang cầm giữ lại thứ gì ngăn trở đến với
Chúa sáng nay? Thường thì chúng ta sống giống như những người được mô tả trong Luca 9:57-62. Ý chỉ của Đức Chúa Trời,
ấy là chúng ta đem ý muốn của chúng ta ra mà đầu phục rồi bước theo Ngài đến
chiến thắng. Tôi thách quí vị đưa ra sự thuận phục hoàn toàn đối với Đức Chúa
Trời. Hãy cầm cờ trắng mà chạy hôm nay rồi hãy xếp hàng vào trong xứ Canaan!)
B. Họ tự cam kết với một đời sống thuận phục (câu 17) – Số
người nầy cũng hứa bước theo chức vụ lãnh đạo của người Đức Chúa Trời. Giống như
họ đã đi theo Môise, họ tự kết ước bước theo Giôsuê!
(Minh hoạ: Trong khi tôi tin rằng có một lượng sức lực đầu tư
vào chức vụ Mục sư, và dân sự của Đức Chúa Trời cần phải bước theo người của Đức
Chúa Trời như ông ấy bước theo ý chỉ Đức Chúa Trời dành cho hội thánh, có một
quyền hành cao hơn mà mỗi người trong phòng nầy phải công nhận. Chúng ta cần phải
phục theo chức vụ lãnh đạo của Đức Chúa Trời! Thường thì chúng ta nổi loạn nghịch
cùng bất cứ điều chi dường như giống như uy quyền trong đời sống của chúng ta.
Không một ai trong chúng ta thích bị truyền cho
những việc phải làm! Nhưng, tôi có thể nhắc cho quí vị nhớ rằng từng con cái của
Đức Chúa Trời trong phòng nầy là nô lệ! Khi quí vị được cứu, quí vị trở thành
tài sản của Đức Chúa Jêsus Christ, I
Côrinhtô 6:19-20. Vì lẽ đó, quí vị chẳng có quyền gì hết! Quí vị chẳng có một
đặc ân nào hết! Quí vị chẳng có điều chi để quí vị đưa ra quyết định cho bản
thân mình.
Toàn bộ bổn phận của quí vị có thể được tóm lại
bằng một từ nầy: Submit [thuận phục]!
Nếu quí vị muốn vào xứ Canaan, quí vị phải đem mọi sự phục theo Đức Chúa Trời. Quí
vị có dám làm thế không? Hay, quí vị đang cầm giữ lại nhiều thứ không dâng cho
Chúa? Canaan chỉ dành cho người nào phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời!)
C. Họ tự cam kết với một đời sống phân rẻ (câu 18) – Sau
cùng, hạng người tự vâng phục phân rẻ ra khỏi những người nào ở giữa họ từ chối
không tuân theo các điều răn của Chúa. Và, sự phân rẻ của họ mạnh mẽ đến nỗi họ
đã thề tử hình bất cứ người nào nghịch lại quyền lãnh đạo của Giôsuê. Số người
nầy biết việc cho phép sự loạn nghịch ở giữa họ là một con đường nhất định bảo đảm
sự thất bại.
(Minh hoạ: Một lần nữa, bài học cho chúng ta rất rõ nét hôm
nay. Nếu chúng ta muốn bước đi trong đắc thắng, chúng ta phải thực hành sự phân
rẻ trong đời sống chúng ta nữa. Chúng ta phải tự phân rẻ ra khỏi bất cứ điều
chi sẽ ngăn trở chúng ta không đạt được đắc thắng trong đời sống chúng ta. Có
thể là con người nhất định ấy phải ra đi. Có thể một số sinh hoạt nhất định nào
đó phải bị cắt đứt khỏi đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải xem xét cách chúng
ta ăn mặc, cách thức chúng ta nói năng, những thứ chúng ta thấy và làm, nơi
chúng ta làm việc, cách chúng ta suy nghĩ hay trong bất kỳ lãnh vực nào khác
trong cuộc sống. Nếu đó là một ngăn trở cho việc bước vào xứ Canaan, khi ấy nó
phải ra đi, Hêbơrơ 12:1. Minh hoạ: Phaolô – Philíp 3:7-11. Nói
khác đi, quí vị sẽ luôn luôn bị đánh bại và lâm vào chỗ nguy hiểm. Như tôi vừa
nói, quí vị biết rõ rồi điều chi đang cầm giữ quí vị lại sáng nay. Quí vị cần
phải định liệu việc ấy hôm nay!)
Phần kết luận: Xứ Canaan đang ở ngay
trước mắt! Cha thiên thượng đã ban cho chúng ta một chỗ đắc thắng, và mọi sự
còn lại cho chúng ta là diễu hành vào rồi đòi hỏi xứ ấy cho chính mình. Đang khi xứ ấy thuộc về chúng ta, nó
không rẻ rúng đâu! Nếu quí vị thực sự muốn bước vào đắc thắng thuộc linh và sống
trong xứ Canaan, thế thì quí vị sẽ phải trả giá đấy.
Chúng ta đừng để bị đánh bại bởi tội
lỗi, bởi cuộc sống, bởi sự ngã lòng thuộc linh, hay bởi mưu kế của ma quỉ. Chúng
ta có thể bước đi trong đắc thắng! Chúng ta có thể bước đi như thế hôm nay. Nếu
chúng ta muốn bước đi như thế, chúng ta phải thực hiện một số thay đổi cần thiết
để chúng ta đạt được mục tiêu đó.
Nếu chúng ta tham dự cuộc chạy marathon,
có nhiều việc trong đời sống tôi sẽ phải thay đổi. Tôi chưa sửa soạn để chạy loại
đua ấy. Nếu tôi muốn đắc thắng trong vai trò một Cơ đốc nhân, tôi cũng phải xét
lại đời sống tôi và thay đổi mọi sự nào đang ngăn trở tôi không bước đi trong đắc
thắng tuyệt đối như một con cái của Đức Chúa Trời.
Hỡi Cơ đốc nhân, điều chi khiến cho quí vị phải bước vào
xứ Canaan hôm nay vậy? Có phải quí vị bằng lòng trả giá, dù là giá nào chăng? Hay,
quí vị sẽ ở lại phía bên kia sông Giôđanh rồi trở thành người đầu tiên vấp ngã
trong giờ thử thách chăng? Việc gì cũng tùy vào quí vị cả đấy!
Có người ở đây chưa hề được cứu! Nếu
quí vị ngã chết, quí vị sẽ đi thẳng đến Địa
Ngục và quí vị không muốn điều đó xảy ra. Quí vị không cần chiến thắng; quí vị
cần được cứu. Tôi muốn
mời quí vị hãy đến với Chúa Jêsus sáng nay và được cứu. Ngài yêu thương quí vị,
Ngài đã chịu chết vì quí vị và Ngài sẽ cứu quí vị nếu quí vị chịu đến với Ngài
hôm nay..
Tôi không biết tấm lòng của quí vị, nhưng tôi biết có nhiều
Cơ đốc nhân ở phía Đông sông Giôđanh hơn là có trong Đất Hứa. Sao chưa vào hôm
nay?
Điều nầy sẽ trở thành “bình minh của một ngày mới” nếu quí vị chịu vâng
theo Chúa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét